Đọc Tam Quốc bàn kinh doanh

(24/10/2016)

Trong thời đầu Tam Quốc, Viên Thuật là một người có vốn liếng to nhất. Khi Tào Tháo mới có chừng 7 vạn quân và Viên Thiệu mới có hơn 16 vạn quân thì Viên Thuật đã nắm trong tay hơn 20 vạn binh mã. Hơn thế, Viên Thuật lại đứng chân ở Hoài  Nam  - nơi đất đai phì nhiêu, dân cư đông đúc, lương thực dồi dào nên thế và lực của Viên Thuật rất mạnh. Trong những kẻ “gầm mưa thét gió” thời đó, ngoài Lữ Bố còn có Công Tôn Toản, Tôn Sách, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật nhưng Viên Thuật là kẻ bất tài nhất.

Sự bất tài của Thuật trước hết thể hiện ở chỗ Thuật hoàn toàn tin vào tử vi tướng số. Ông ta tên tự là Công Lộ (tức là đường cái quan) vì thế Viên Thuật tin một cách chắc chắn rằng mình sẽ làm vua thay Hán Hiến Đế. Sự bất tài của Viên Thuật còn thể hiện trong sự ứng xử vô lối của ông ta. Viết thư mượn quân của Viên Thiệu không được, Viên Thuật đem lòng thù Viên Thiệu và viết thư xui Công Tôn Toản tấn công Viên Thiệu. Mượn lương thực của Tôn Sách không được Thuật lại thù Tôn Sách và mưu hại Tôn Sách. Hỏi con gái của Lã Bố làm vợ không được, Thuật thù Lã Bố và mang quân đánh Lã Bố.

Xưng vương theo lệnh sấm truyền

Tôn Tử viết rằng: “Phát động chiến tranh là việc cực kỳ hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của quốc gia nên không thể vì tức khí mà đem quân đi đánh trận.” Nhưng Viên Thuật không hiểu gì về binh pháp, hễ tức khí là đem quân đi đánh ngay. Đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta biết rằng Viên Thuật là em trai Viên Thiệu nhưng mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản. Viên Thiệu là con trai của Viên Phùng, quan thượng thư trong triều đình nhà Hán. Mặc dù sinh trước nhưng Viên Thiệu là con trai do bà vợ thứ của Viên Phùng sinh ra. Còn Viên Thuật sinh sau Viên Thiệu nhưng lại do bà vợ cả của Viên Phùng sinh ra vì thế mà Viên Thuật không coi Viên Thiệu ra gì. Cậy có quân đông, lương đủ, Viên Thuật muốn xưng vua, bèn nói với bầy tôi rằng:

- Xưa Hán Cao Tổ chẳng qua là một người đình trưởng ở Tứ Thượng, thế mà lấy được thiên hạ. Từ bấy đến nay đã bốn trăm năm, khí số đã hết. Trong bốn bể loạn tứ tung như vạc sôi. Mà nhà ta thì bốn đời làm đến tam công, trăm họ ai cũng trông ngóng. Ta muốn ứng vận giời, thuận lòng người, lên ngôi cửu ngũ, các ngươi nghĩ thế nào?

Chủ bạ là Diêm Thượng can rằng:

- Xưa Hậu Tắc nhà Chu, chứa đức chất công; đến đời Văn Vương, thiên hạ chia ba có hai phần, còn phải thờ nhà Ân. Nay minh công gia thế tuy rằng quý, nhưng chưa được thịnh bằng nhà Chu. Nhà Hán tuy rằng suy, nhưng chưa đến nỗi như Ân Kiệt. Việc ấy quyết không nên làm.

Thuật giận, quắc mắt lên:

- Ta họ Viên do từ họ Trần mà ra, mà họ Trần vốn là con cháu vua Đại Thuấn ngày xưa; thuộc về hành Thổ, lấy Thổ kế vào Hỏa chính ứng vận trời. Vả lại có câu sấm rằng: Thay nhà Hán ấy là chỗ cao ở giữa đường. Tên tự ta là Công Lộ, thế thì chính ứng câu sấm ấy. Lại có ngọc tỷ truyền quốc, nếu ta không làm vua, thì hóa ra trái đạo trời mất. ý ta đã quyết, ai còn can nữa ta chém.

Lập tức đặt hiệu gọi là Trọng Thị, lập ra các ban văn võ, cưỡi kiệu long phượng, tế thần Nam Giao, Bắc Giao, lập con gái Phùng Phương làm hoàng hậu, dựng con trai làm đông cung, lại sai tuyển gái đẹp mấy trăm người đưa vào cung. Trong khi Viên Thuật xưng đế, sống xa hoa, phè phỡn thì nhân dân bị bóc lột đến cùng cực, nhiều nơi dân phải đào rễ cây mà ăn.

Chạy trời không khỏi nắng

Sau khi sai sứ giả sang Từ Châu đem sính lễ xin cưới con gái Lã Bố về làm phi nhưng Lã Bố không đồng ý, Viên Thuật liền cử Trương Huân làm đại tướng quân, thống lĩnh binh mã hơn 20 vạn người sang Từ Châu đánh Lã Bố.

Mưu sĩ của Lã Bố là Trần Đăng nói rằng:

- Quân Thuật dù nhiều nhưng cũng như đàn quạ họp nhau lại mà thôi, không tin không phục nhau. Nếu ta lấy chính binh mà giữ, lấy kỳ binh mà đánh, tất nhiên thành công. Tôi lại có một kế nữa, không những giữ được Từ Châu mà còn bắt sống được Viên Thuật.

Lã Bố hỏi kế như thế nào, Trần Đăng nói:

- Hàn Tiêm, Dương Phụng nguyên là cựu thần nhà Hán; nhân sợ Tào Tháo mà phải chạy; không có nơi nương tựa cho nên phải theo Viên Thuật. Thuật tất cũng khinh thường họ, mà họ hẳn cũng không vui lòng để cho Thuật sai khiến. Nếu bây giờ ta đưa thư cho hai người ấy, nhử họ làm nội ứng, rồi ta lại nhờ Lưu Bị làm ngoại hợp, chắc là bắt sống được Thuật.

Bố nói:

- Mày phải đem thư cho Dương Phụng, Hàn Tiêm nhé?

Đăng xin vâng.

Bố liền dâng biểu đến Hứa Đô, và đưa thư sang Dự Châu cho Lưu Bị, rồi mới sai Trần Đăng dẫn vài quân kỵ sang trước đường Hạ Bì để đón Hàn Tiêm.

Khi Hàn Tiêm dẫn binh đến, lập trại rồi, Đăng vào yết kiến. Tiêm hỏi:

- Mày là người của Lã Bố lại đây có việc gì?

Đăng nói:

- Ta là công khanh nhà Hán, sao lại gọi là người của Lã Bố? Như tướng quân trước làm tôi nhà Hán, bây giờ lại làm tôi thằng phản tặc, để cho công phu cứu giá Quan Trung ngày xưa bỏ đi mất cả. Tôi trộm nghĩ lấy làm tiếc cho tướng quân. Vả lại, Viên Thuật là kẻ đa nghi, tướng quân theo nó rồi sau hại tới thân. Nay không sớm liệu đi, sau hối không kịp!

Tiêm than rằng:

- Tôi xin lĩnh lời Lã Ôn Hầu. Xin ông cứ về trước, để tôi cùng Dương tướng quân sẽ trở giáo đánh lại Viên Thuật. Ông về nói với Lã Ôn Hầu hễ thấy lửa cháy làm hiệu thì đem binh đến tiếp ứng, tất là được.

Lã Bố làm theo kế ấy, đánh cho Viên Thuật tơi bời, phải mang tàn quân chạy thoát thân, lại gặp hai tướng của Lưu Bị là Quan Vân Trường và Trương Phi chặn đánh, thây người chết chất đống dọc đường. Bị vây khốn tứ phía, Viên Thuật quẫn bách, tức khí đập tay xuống giường, hộc máu ra mà chết.

Chơi ngông ắt hoạ có ngày

Ở đời nhiều người thích chơi ngông. Danh thủ bóng đá có thể chơi ngông, mua tặng bạn gái trang trại hàng trăm triệu USD. Các ngôi sao ca nhạc cũng có thể chơi ngông, mặc những bộ váy áo giá hàng trăm triệu đồng. Nhưng nhà chính trị thì không thể chơi ngông, vì tiền là xương máu của nhân dân. Nhà DN càng không thể chơi ngông, vì vốn liếng trong thương trường không bao giờ là thừa và để chăm lo đời sống cho công nhân thì bao nhiêu cũng là ít. Thương trường là của những nhà quản lý chuyên nghiệp, biết tiết kiệm từng đồng, biết hạch toán từng xu chứ không phải là của những người ném tiền qua cửa sổ. Thắng lợi trên thương trường luôn thuộc về những người biết dựa vào sức mình là chính chứ không phải dựa vào mệnh trời là chính. Có những người xây chùa rất to để thờ Phật giờ đang nằm trong nhà tù. Lại có những người đúc rất nhiều chuông hiến cửa Phật làm công đức nhưng kinh doanh thì luôn trốn thuế và buôn lậu, kết cục vẫn là cánh cửa nhà tù. Người có tầm nhìn chiến lược sẽ không dám chơi ngông, vì chiến lược là mục tiêu lâu dài, cần nhân tài vật lực rất lớn nên không thể phung phí tiền của để chơi ngông được. Kẻ chơi ngông đích thị là người không có tầm nhìn chiến lược và Viên Thuật là một người như vậy.

Theo Internet


 

Other articles

Hotline:
0902 8 3 2006
Email:
kinhdoanh@wwadp.com.vn